Du Học Anh – Một năm trôi qua thật nhanh. Tôi cảm tưởng cái ngày mình bước chân vào cánh cổng đại học Worcester mới chỉ là hôm qua hay cùng lắm là một tuần trước.

Tôi tự hỏi, cái cảm giác một năm trời lại trôi qua nhanh và nhẹ nhàng đến vậy có lẽ vì cuộc sống mới này dễ chịu đến bất ngờ?

Một năm trước, mang theo bên mình ra sân bay, ngoài đồ đạc tư trang, trong tôi còn hỗn độn bao nhiêu cảm xúc, mà phần nhiều là hồi hộp và lo âu. Cũng phải thôi, có ai lần đầu đặt chân đến một đất nước khác, một môi trường khác, một văn hóa khác mà không lo cho được?

Nỗi lo của bàn thân đã đành, còn phải gánh theo nỗi lo của gia đình và bè bạn ở nhà – du học sinh nào chẳng vậy.

Nhưng ngay từ những ngày đầu, cái “cú sốc” của du học sinh mà tôi lường trước để đón nhận lại không bao giờ tới. Một phần phải nhờ tới sự tiếp đón chu đáo của trường dành cho du học sinh – suốt một tuần đầu tiên với bao nhiêu những hoạt động, những buổi hội thảo, những bài hướng dẫn. Còn một phần khác nằm trong chính con người và văn hóa nơi đây. Thành phố Worcester khá nhỏ bé và không hề đông dân cư, nên bầu không khí luôn thanh bình, yên ả. Đang sống giữa Hà Nội nhộn nhịp và ồn ào, nay chuyển đến nơi đây, tôi thấy mình khoan khoái đón nhận sự thoát li khỏi bụi bặm mịt mù, còi xe huyên náo. Con người nơi đây thì vô cùng thân thiện; một câu chào buổi sáng với nụ cười thật tươi có thể đến từ bất cứ ai bạn gặp trên đường, và “xin lỗi”, “cảm ơn” là những câu cửa miệng tất yếu. Không khí trong lớp học rất thoải mái, khoảng cách giữa giáo viên và sinh viên hầu như không tồn tại; cá nhân tôi ngay sau buổi học đầu tiên đã “bị” một thầy giáo nhắc nhở vì “tội” dùng kính ngữ quá nhiều.

Cuộc sống tự lập của sinh viên du học, vốn từ trước định hình trong tôi bằng những từ “bận bù đầu”, “mất ăn mất ngủ” hóa ra lại dễ chịu hơn rất nhiều. Tự giác học bài, tự mình nấu nướng – những việc này có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết đến, và sẽ mãi ngại ngần e sợ nếu còn cuộn mình trong vòng tay cha mẹ. Giờ thực sự trải nghiệm, tôi mới bất ngờ nhận ra chúng dễ dàng đến mức nào. Bài học ở trường không nhiều, chủ yếu là bài tập thực hành tự luyện, hơn nữa lại toàn những môn mình yêu thích, nên chẳng có lí do gì để biếng lười. Đến bữa ăn, nếu ngại nấu có thể chạy ra căng-tin, nhưng thú thực, tôi lại thích tự mình “lăn vào bếp”. Chỉ cần 3 phút đi bộ ra cửa hàng của trường, hoặc 10 phút ra cửa hàng thực phẩm, là có ngay những nguyên liệu tươi ngon. Thêm nửa tiếng chuẩn bị không cầu kì, và một bữa ăn đơn giản nhưng thơm ngon, nóng sốt đã sẵn sàng.

Một năm du học, nếu là trước đây ngồi ở nhà và nghe mọi người kháo nhau, tôi biết mình sẽ chỉ thấy nó đáng sợ đến thế nào. Nhưng trực tiếp dấn bước, tôi mới thấy mình may mắn được trải qua bao nhiêu bất ngờ dễ chịu và thú vị.

Nguyen Le Cong

BA (Hons) Animation and Screenwriting

UK in my eyes

Xem thêm:  Khám phá Edinburgh - thủ đô cổ kính và hiện đại của Scotland

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here